“Cá Voi Đỉnh Núi”, và chuyện về giấc mơ lớn

Huy bảo:

“Cuốn sách này đọc xong tớ nghĩ ngay đến cậu” – Tớ cũng chưa hỏi lại rằng vì sao cậu lại nghĩ tới tớ khi đọc cuốn sách. Tớ mong sớm gặp lại chàng trai Huế! Cảm ơn cậu đã tặng tớ quyển sách này.

 

Dak Lak nắng vàng và bún đỏ, tháng 8 năm 2017

Mở đầu năm nay sẽ là dành vài con chữ để nói về tác phẩm “Cá Voi Đỉnh Núi” của ông Lee Soon-won (nhà văn Hàn Quốc). Tác phẩm là một trong những tác phẩm nổi bật cho phong cách sử dụng thủ pháp nhân cách hóa cho sự vật, loài vật để đưa người đọc tới những giá trị trong cuộc sống của ông Lee Soon-won. Mình nghĩ đây thực sự là tác phẩm phù hợp cho dịp đầu năm nay.

Với cách dẫn chuyện và nhịp kể chuyện chậm rãi, Lee Soon-won đã khiến hành trình của một hòn đá lớn tìm về giấc mơ của mình chạm tiệm cận với chính hành trình của mỗi chúng ta trong cuộc sống. Một hành trình ta nhận ra và thực hiện giấc mơ lớn nhưng cũng chính là hành trình trở về bên trong chính bản thân của mỗi cá nhân.

Đá Cá Voi là tên một hòn đá lớn nhất đỉnh núi cùng tên – núi Đá Cá Voi, là một hòn đá nằm ở vị trí cao nhất – đỉnh núi bởi vì Đá có dáng hình giống Cá Voi với ước mơ ra Biển Lớn vẫy vùng. Từ một hòn đá to lớn trên đỉnh núi, Đá Cá Voi bắt đầu hành trình bởi sự “vỡ ra” từ những mảnh lớn qua một đêm giông lớn, rồi lại “vỡ ra”, “vỡ ra” thành những mảnh nhỏ hơn nữa. Mỗi lần “vỡ ra” lại là một lần Đá Cá Voi có tên gọi mới với những thử thách mới. Dù tự ti về cơ thể không còn như ban đầu, có những lúc hoang mang, lo lắng, chán nản trong suốt hành trình tuy nhiên ước mơ trở thành Cá Voi trên đỉnh núi ngày nào vẫn ở đó nhắc nhở Đá Cá Voi mỗi ngày.

Và cuối cùng, khi là trở thành mụn cát nhỏ bé nằm ở đại dương là lúc Đá Cá Voi nhận ra sự buông bỏ trong hành trình tìm tới giấc mơ của chính mình – “Con đường mà nếu mình không dần nhỏ lại sẽ chẳng thể nào đến đích”

“Hoàng hôn càng thêm đỏ rực và uy nghiêm

tràn từ trên núi, nơi mụn cát trắng lần đầu ra đi,

xuống biển cả.

mụn cát trắng

đằm mình trong cơn sóng lớn

và lần đầu tiên kể từ khi rời đi,

nó ngoái nhìn dãy núi.

Thế nhưng nó chẳng thấy gì ở trên đó cả.

Nửa tấm thân mình

mà nó cứ ngỡ

vẫn còn nằm lại trên đó

Giờ cũng đã biến mất không để lại chút dấu vết”

Với cách kể chuyện đơn giản, mộc mạc và sự miêu tả đầy chất thơ cuốn sách mỏng này làm người đọc không thể đọc một lần. Và, khi đọc thì cũng không thể nhanh vì nhận ra chính mình ở đâu đó để rồi dừng lại tại trang sách nào đó, đôi khi.

Mình tin rằng, hành trình của Đá Cá Voi cũng là hành trình của chính chúng ta, hành trình đi tìm về giấc mơ lớn. Giấc mơ đó, bạn không thể thực hiện một mình. Trong suốt hành trình để đạt được tới ước mơ của mình, Đá Cá Voi đã gặp rất nhiều nhân duyên khác nhau, sâu chuỗi, đan xen không thiếu cũng không thừa đó là chú chim mài mỏ, vết nứt trên mình đá, những người bạn dọc hành trình, những bàn chân, những con sóng,. . . mỗi nhân duyên gặp gỡ đó lại có ý nghĩa riêng.  Người đọc có thể bắt gặp xuyên suốt quyển sách những nhân duyên trên nảy nở và sinh sôi. Mọi sự đều cần được biết ơn.

“Trên mình đá

đã bắt đầu xuất hiện vết nứt như sợi chỉ.

mới đầu chính đá cũng không hề hay biết.

Trong mưa tuôn, gió thổi,

tuyết rơi, nắng đốt

hết nóng rồi lạnh,

vết nứt đã thành hình”

Và cuối cùng, xin chúc mỗi chúng ta hãy luôn là “Một hòn đá luôn lăn để không bị bám rêu”.

Trước đây vì xúc động tác phẩm quá, mình đã đọc và ghi âm lại một đoạn. Tuy nhiên giọng mình thật lòng chả cuốn hút cho lắm.

Cùng nghe của Đen Vâu với mình nhé. Xin hãy cứ Mơ.

P/S:

Ngoài ra, nếu bạn thích những tác phẩm như thế này, thì đừng bỏ qua Chuyến phiêu lưu diệu kì của Edward Tulane” mình đã viết review hoặc “Cá Hồi” (mình sẽ viết review sau).

——

Đây chính là series nói về những quyển sách mình đã đọc trong bốn năm Đại học. Đối với mình mà nói, mỗi quyển sách không chỉ đơn thuần về chính nó mà về chính mình. Mình luôn nhớ vì sao quyển sách đến với mình ở một khoảng thời gian nào đó, mình đang ở bên ai, có sự kiện gì đặc biệt, sách được mua ở đâu hoặc ai tặng mình quyển sách. Sách như những tấm gương phản chiếu lại câu chuyện của chính bản thân mình.

Tốt tươi,

Diệu Thảo

 

 

Leave a comment