hết tháng 4 rồi và kể chút về Huế

phòng mới chuyển cuối tháng 4. nơi mà, sớm có thể đánh thức dậy sớm hơn vì nắng ngó nghiêng lọt vô phòng từ sớm. hoặc, như ngày hôm nay dù không nắng, thì ‘sáng’ vẫn tẽn tò đi vào giở trò để gọi mình dậy. ưng. nhưng hơi buồn.

bàn học kê ngay cửa sổ gió lành lạnh.

mới tuần trước thôi, quả Hoa Sữa bay vút rồi hạ xuống đầy sân thể dục, va vào đồng bọn rồi ‘chạm’ vào nhau thành chùm xinh xắn. nhưng hôm nay thì hết rồi. đang nghĩ tháng 4 ngoài hoa loa kèn ra, mà cũng sắp hết mùa thì đến mùa hoa gì nhỉ?

bà Phương nói rằng khéo cả thập kỉ chưa đi bộ. hummm phải lắm. hồi mà còn đi xe bus đỗ xuống phía cầu Long Biên, dạo hết bao nhiêu phố phường rồi lại lên Cầu. Cả ngàn bước chân đấy mà giờ chả có nỗi một bước.

kể chút chuyện đi Huế bữa rồi. . .

10 năm ở Bắc trong mình tưởng chừng như đã quên hết, quên dần những gương mặt và cả những kỉ niệm ở ĐắK LắK. Chả phải học ở trường rằng, tuổi thơ có vai trò rất quan trọng đó sao, hàng bao lý thuyết tâm lý học trên lớp.

Không phải lần đầu tiên đi xa, nhưng là lần đầu tiên mình muốn viết lại gì đó cho vài ngày với vài cả ngàn bước chân đã để lại tại Huế.

Cứ mỗi lần đi về phía Nam là mình lại háo hức, vì mình hạnh phúc quá, mình biết chắc rằng mình sẽ nhìn những cây cỏ mà mình đã từng rất quen thuộc, không gian gợi nhớ những điều đã tưởng như biết mất như hình ảnh con bé 12 tuổi ngoái đầu lại nhìn qua ô cửa ô tô, đánh rơi mất bàn tay ai đó vẫy chào.

Cái cảm xúc nhớ nhất có lẽ là lúc Ben dẫn mình và chị Hường đi chợ Đông Ba mua “bị” – túi cói. Cũng phải cảm ơn vì Ben chả biết chỗ mua nên việc mất vài phút để lòng vòng hỏi tới góc chợ có bán, mà mình đã tranh thủ ngó nghiêng, mà không, đứng ngẩn ngơ ngắm đủ thứ ở Chợ. Ngay phút ấy mình nhớ Mẹ, cái nỗi nhớ chợt đâm sầm vào mình ngay giữa Chợ như vậy. Có phải do mình nhìn những món hàng chợ và loạt màu sắc tưởng lộn xộn mà rất đẹp ấy làm mình nhớ tới hồi mà còn cầm tay cái làn nhựa màu đỏ của Mẹ, lôi đi khắp chợ và không quên dặn Mẹ mua bánh cam cho ăn. Khi ấy, điện thoại Mẹ không liên lạc được, nên mình nhắn tin rằng Mẹ hãy gọi khi nhận được tin nhắn của mình. . .

Nếu ai hồi nhỏ mà có dịp về quê ở Bắc như mình, bữa mà chưa có hầm Hải Vân thì hẳn ai cũng nhớ cái đèo đó lắm. Cái đèo mà trước khi nhìn thấy tận mắt thì đã được Mẹ và Ba hồi ấy dặn là chỉ cần qua được là sắp tới nơi, kể cả khi lần cuối đi qua cái hầm ấy với Mẹ. Mẹ cũng gọi mình dậy lúc tối, chỉ để cho mình thấy rằng hai mẹ con đang đi qua Hầm và đèn vàng chốc chốc lại sượt qua khuôn mặt hai mẹ con như thế. Ngày hôm ấy, Huế trời không đẹp lắm, nhưng vì đã có kế hoạch từ trước nên chị Hường và mình cùng với thằng Đức đi xe máy lên tận Hải Vân Quan. Thằng Đức được mình lấy nước mắt chấm vào cái kẹo, đưa cho ăn để tạm biệt, nó ra Đà Nẵng, còn mình về lại Huế.

Thi thoảng mình lại được đi, nhưng việc đi Huế và dành hai ngày sau trăm ngày trước đất với bài tập thì thật là ‘tận hưởng’ và sống trọn hơn. . . có những thứ chỉ nhớ, và cảm nhận được, như ở Huế, đâu dễ mà viết ra được cơ chứ. như một vị khách lạ, chưa làm sao viết trọn được điều gì.

Béo hay bảo mình, mày nói chuyện diễn đạt rất khó hiểu. Mà dù mình đọc rất nhiều sách, trước đây viết văn cũng không bao giờ điểm dưới 5. Nhưng cảm xúc, để gõ được những dòng chữ thì vẫn cứ chưng hửng như thế. cười.

 

Leave a comment