Phòng nhỏ mình cũng chả biết bao nhiêu mét vuông nữa. Tầng 2. Phòng số 3.
Có một cái bàn gỗ với diện tích bề mặt khá lớn cho phép mình để đủ thứ lên trên ngoài sách vở. Gầm bàn khá rộng, hai ngăn to, một bên có giá sách hai tầng, còn một bên có kệ hai tầng và mình có thể để bát đũa ngắn trên, các thứ linh tinh khác ở dưới. Mình ưng nó mọi thứ, khi bật đèn học vàng lên mình thấy yêu cái bàn gỗ ấy vô cùng. Nhờ cái bàn, nên trong phòng thiệt gọn.
Cửa sổ nhỏ được mình nhấn chút xanh mát với cây Hoàng Tâm Điệp. Em ấy từ khi về tới giờ leo thân đã dài hơn 10 cm rồi. Nếu bạn qua phòng mình, nhìn từ của sổ, qua em xanh xanh ấy tới cái bàn. Mình tin là bạn phải “Ồ!” lên.
Mình mua báo rồi dán đè lên những mảng màu từ những tờ dán tường cũ. Nhấn nhá thêm trên lớp tường ấy bằng việc treo mấy cái túi xấu hoắc lên trên.
Phòng ít đồ. Vì mình thích tối giản. Vật chất chỉ khiến mình đau đầu, ra khỏi nhà mình có thể chả cả đóng cửa làm gì.
Người ở Xóm hầu hết là nam. Và các anh siêu tốt tính với mình dù mình bắt nạt phát…rồ lên. Những ngày này nóng, tụi mình thường lên trên tầng thượng nằm….vật vờ, uống bia (không có mình, thi thoảng thôi), chém gió…Yên lòng. Mình không dùng smartphone, không động laptop, lên đấy cứ như ….tận hưởng. Những buổi tối mùa hè trên tầng thượng lòng mình như rỗng đi. Rõ ràng mình còn cả tá việc, hoặc ít nhất đọc sách hoặc viết lách vài thứ. Nhưng dẹp đi.
Có anh Tú, anh Trung shit, Lão Hải, bla blo cả. Và mụ Huệ uệ nữa.
Việc chuyển phòng, rồi với việc giao tiếp xồm xòa với mấy anh. Điều mình trước đây không có. Thêm một dạo gần đây, khi cảm nhận sự hờ hững trong mình với nhiều vấn đề. Mình thấy một mình cũ – nhưng rất khác.
—
Có những hôm về Phòng. Mệt. Mình nằm đấy, nhắm mắt, thả lỏng. Laptop chạy album Live in Church của Lý…..Hình như tới bài “Bình Minh”
“ em quên mình biết yêu em quên mình biết xót thương em quên vì chết trong lòng anh
quên thời thiếu niên anh quên nụ hôn bắt đầu anh quên ngày tháng cơ hàn”
Mình quên việc điểm số. Mấy dòng dư luận xã hội lộn xộn bên ngoài. Mình quên việc ganh đua ngầm đâu đấy, sự cuồng nộ trong lòng của sự hơn thua, khẳng định bản thân, tìm giá trị,…

Leave a comment