Nhớ khi nào ấy. Khi chúng còn đầy những bồng bột, hoài nghi, lo lắng, những cảm xúc va chạm tạo nên thứ chả thể gọi tên. Vẫn vui cười. Tự hỏi khoẳng khắc này, khi mà ở thì tương lai: chúng ta là ai? đang làm gì? Còn nhớ những bài hát chép tay? Còn nhớ lại những cái cười xòa khi hát những câu mà không thể lên cao? Bài này tới bài khác.
Chúng ta đi qua nhau. Đôi khi tớ có thể ngang chừng mà bỗng quên, hay cậu ngược lại giống vậy. Bọn mình còn chả buồn có một inbox, nhắn tin hay gọi điện thì vẫn cứ cười vui. Vì tớ hay quên mà, biết ấy chứ? Vì chắc rằng, những giá trị mà bọn mình chia sẻ, xây dựng trong những năm tháng tuổi trẻ ấy. Dù chỉ một khoẳng khắc nhỏ thôi, nó luôn bền bĩ xinh xắn ở góc nào đó không xê dịch.
Không dám chắc một thứ an toàn ở đâu đó, không dám chắc đạt đến một điểm mà nghĩ đã đến ngưỡng dừng. Vì điểm chỉ là một phần nhỏ trong vô số những hằng sa chính nó. Vậy, chả có gì an toàn và chả có gì rõ ràng, cố định. Bản thân bản ngã nếu không thức dậy tiến lên thì thứ an toàn trở thành một dốc trượt dài.
Và nhớ khi nào ấy. Tớ vẫn thi thoảng đọc những dòng cậu viết trong lưu bút năm nào trong quyển sổ vẫn luôn thơm mùi thời gian.
Cứ khi mà dùng “cậu – tớ” thì lại bảo sao sến. Thực nó như từ “thương” thay “yêu”. Lúc này nó thật như vậy, nhẹ như vậy đấy. Và những cảm xúc của tớ, tớ sẵn sàng dành cho nó những lời tớ cho là đẹp nhất. Và thi thoảng khi mà nó đến, một ngày nào đó, mà tớ viết ra. Thì hãy nhận nó, dù có nhiều thứ, tớ cứ lần viết nào là nhắc lại như thế.
“Vì mọi thứ như chỉ mới hôm qua”
Thương và luôn nhớ cậu.
7.7.2016

Leave a comment