Bữa giờ mệt nhiều chuyện do thấy người yếu quá mà ham nhiều. Chả muốn viết gì, dù việc viết không phải là thế mạnh của một đứa thích môn Sinh như mình…Nhưng cho một ngày cuối tuần ở tháng Song Ngư, mình cho phép mình lách cách bàn phím dù deadline nhiều thứ đằng sau…
“Ai cũng có những quyển sách cho riêng mình…”
Hôm trước mình nhận thấy, thật tình cờ thôi về những quyển sách của mình đó là {mỗi cuốn sách mình đọc phản ánh chính cảm xúc của mình ở thời điểm ấy }
Mình có một thói quen đó là thích sắp xếp lại giá sách khi ở Nhà chả phải khi nào cả, tâm trạng nào, dịp nào. Dĩ nhiên sách chả nhiều nhặn gì vì lên Đại học mình mới có điều kiện mua sách nhưng cứ thích lôi ra, phủi bụi sắp theo nhiều cách, khi thì mình bỏ nguyên chồng sách Nhã Nam dựng đứng, khi thì cho nằm ngang, đặt lại chồng “Trà Sữa Cho Tâm Hồn” sang góc báo “Hoa học trò” hay khi lại cho sang góc sách Tản văn cùng với sách của anh Minh Nhật,…
Cứ mỗi lần như vậy, chạm lại những quyển sách mình đã từng đọc thì lại nhớ lại rằng mình mua nó ở đâu? Đi cùng ai? Và những ngày ấy thì mình đang làm gì? Mình nhớ quyển “Chiến Binh Cầu Vồng” mua cùng Q, Q và mình hồi đó còn tíu tít, đi loăng quảng rồi đứng nguyên buổi chờ xin chữ kí anh Minh Nhật, hồi còn năm nhất – hồi mà đúng học sinh tỉnh lẻ ra Phố gì cũng thích đi ngó, đi dòm. Là đi với Chị long dong bàn về quyển này, quyển kia rồi có khi chả mua quyển nào mang về. Sách như là nơi nhắc nhở những kí ức xinh đẹp nằm im ắng, kiên nhẫn đợi mình về điều gì đó.
Còn hơn là kỉ niệm trong từng mỗi quyển. Sách như một sự phản ánh chân thực bản thân mình ở một giai đoạn nhất thời trong hành trình sống. Là chồng báo Hoa Học Trò của những ngày mê mẩn Trò chuyện đầu tuần, Truyện ngắn,… hay hóng hớt cái hình của nhóm EXO rồi hú hét cùng nhỏ bạn. Là khi trên giảng đường có đến 3 môn liên quan tới Tôn giáo thì mình cũng gặp nhấm dần về Hồi giáo từ “Con Đường Hồi giáo”, tưởng tượng về khuôn mặt của nhân vật chính trong “Mật Mã Davinci” rồi ngờ vực giữa thực và thế giới mà Dan Brown tạo ra,…
Chợt giật mình lại khoẳng khắc nghẹn cuống họng của những cảm xúc mà sách đem lại ngay khi đọc lần đầu “Chuyện con Mèo dạy Hải âu bay”, rồi cứ nhớ mãi Mèo bảo chim cánh cụt bé bỏng:”Ta yêu thương con như yêu một con Mèo”. Ngẩn ngơ, ngập ngừng mãi ở những dòng trong “Chuyên phiêu lưu diệu kì của Edward Tulane” về Tình yêu….
Dưng. Sách không chỉ là “cung cấp kiến thức”, “làm giàu cảm xúc”,… vốn gắn mắc mà còn là “mình” những ngày “khó gọi tên”.
Ảnh: Nguồn: http://www.hvtc.edu.vn/

Leave a comment