Ở Hòa Lạc mình nhớ Nhà, nhưng không phải Nhà bây giờ mà là Nhà ngày còn ở Đắc Lắc. Thi thoảng mình vẫn chợt nhớ nhưng mà lên Hola thì mình nhớ nhiều hơn.
Tối bạn cùng phòng bố gọi, mẹ gọi hoặc gọi về cho bố với mẹ kể chuyện trong ngày ở Hola hay đơn giản hỏi về bữa cơm. Cả phòng trừ mình.
Cuối tuần bố, mẹ hay anh, chị lên thăm. Nhiều người thế còn mình thì không bao giờ.
Bố chắc chả còn nhớ. Hồi bé, bé lắm đi ô tô ra Bắc hay bất kì đâu trong mắt mình Bố là siêu nhân. Mình say xe nôn hoài rồi mệt lả ngủ dọc đường, tỉnh thì nhí nhéo hỏi “Ba ơi! Đang ở đâu rồi?”. Thế là Bố bảo đang ở chỗ A chỗ B của tỉnh C tỉnh D. Ngồi trong lòng bố hướng ra cửa xe lại hỏi “Ba ơi! Bao giờ tới nơi, lâu thế?”. Rồi Bố nói từng này tiếng là đến nơi này. “Ba mình thật là giỏi, đến đâu Ba cũng biết” mình nghĩ. Hồi ấy, Đèo Hải Vân là gì đó hấp dẫn với mình, lên xe về Bắc là Bố dặn “Sau đến Hầm Hải Vân Ba gọi, ngủ đi”, nhưng mà không ngủ được, hồi hộp cứ mắt nhắm lát lại tỉnh. Tự hỏi là cái gì mà phải nửa đêm đang ngủ phải dậy mà xem? Trên xe, Bố ôm vô lòng suốt, chỉ ra ngoài cửa sổ chỉ con đây là đất tỉnh A, kia là biển, kia là cây gì nghe lạ lắm. Mình cứ say lả lướt, không ăn gì được bố cứ ôm cho ngủ, đến đâu đẹp lại nâng dậy, đỡ cho đứng nhìn ra cửa sổ mà ngắm mà nghe Bố nói chuyện về cái tỉnh đi qua có gì hấp dẫn.
Giờ con không say xe nữa, con uống nước, ăn trên xe, đọc sách trên xe được. Con bỗng không gọi bố là Ba nữa chỉ sau 2 năm khi về Bắc, con không biết vì sao? Con cũng biết khi đi ô tô nhìn vào các cửa hiệu hai bên đường là rõ mình đang ở tỉnh nào nhưng Bố vẫn là siêu nhân như việc hai tay nâng hai anh em con chơi trò máy bay quay vòng vòng, con và anh cười giòn khắp Nhà.
Cứ lên xe ô tô, là nhớ.
————
Mình thích về Nhà không hẳn do Chị cùng phòng bảo mình là con gái đi học ra trường vài năm là lấy chồng sau thì thăm Nhà ít lắm. Thế nên mới năm nhất mình luôn cố gắng về Nhà.
Mình phải về. Thấy tóc Mẹ đã bớt xanh, thân hình, nước da Mẹ thời gian, cuộc sống đi qua để lại gì. Thấy Nhà, thấy Quê mình.
Thậm chí mình chả về Nhà để làm gì hơn là dọn Nhà. Chả giúp phần gì Mẹ việc hàng quán.
Nay đọc những dòng này: “Hình như chữ “Quê nhà” phải được hiểu là quê hương đó có một cái nhà của mình. Vì có một mái nhà nên dù lưu lạc ở nơi đất khách quê người thường vẫn có một nỗi hoài thương. Muốn về để đặt bàn chân lên thềm để ngắm nhìn lại những kỉ niệm đã trở thành linh hồn của mỗi nơi nằm, ngồi, đi đứng.” – Trịnh Công Sơn.
Nhà cũ đã là Nhà người ta. Nhà nay “nơi nằm, ngồi, đi đứng” cũng chỉ có 6 năm. Nhưng vẫn là Nhà.

Leave a comment