Ủng

[ Sáng đó  mình cầm ô dọc đường Tân Triều ra quán quen mua bánh mì]

Cúi xuống nhìn đôi chân mình nhớ đến đôi ủng hồi bé, bé ở cái hồi học Trường Tiểu học trường Mạc Thị Bưởi xa nhà áng chừng 10 phút đi bộ.

tải xuống

Đi ủng rồi giẫm vũng nước bắn tung tóe, chả sợ ướt chân, ống quần vấy bẩn. Anh mình và mình đều có ủng. Màu xanh dương cho anh còn đôi ủng màu vàng vịt cho mình. Không nhớ hồi ấy mình có thích ủng không? Hễ mưa là đi ủng. Ủng nhỏ nhỏ xinh hơn ủng của Bố, của Mẹ, màu vàng và xanh dương tất nhiên đẹp mắt hơn màu đen đã thế còn to nữa. Bảo thế, nhưng hễ mà rảnh thì lại xỏ chân vào rồi ủng cao tận đầu gối, chân nhỏ đi khệnh khạng. Hồi đó, cái trò đó thật dễ làm mình cười và thích thú.

Đi học mà mưa, cũng như lũ bạn, nhao nhao đứng kín hàng hiên trước cửa lớp đợi Bố Mẹ mang áo mưa đón. Nhà mình thì chưa thấy Mẹ đi đón về khi trời mưa bao giờ. Bố đến từ xa mặc áo mưa thật lớn, hai tay bế hai anh em, chui tọt trong bố, áo mưa phủ bên ngoài mình cực kì thích, có khi chả cần áo mưa cho đứa nào, ba bố con vừa in trong một cái áo mưa thôi. Hồi nhỏ, dù sao thì với mình Bố vẫn là siêu nhân (trong cả việc giải quyết chiến tranh giữa hai anh em và cho ăn đập và mình khóc to nhất), hai anh em bấu vai bố từ hồi nhỏ, nhỏ lắm rồi bấu vai đến tận khi chân mình không còn xỏ được đôi ủng màu vàng vịt, anh mình đã quẳng xó cái đôi ủng tận góc nào chả ai hay.

Nãy đi đường mình nhớ đôi Ủng, về phòng mình hý hoáy gõ những dòng này. Mình sợ quên mất…..

#Chuyennhacu #Chuyennho

#Sángnay

Leave a comment